Đến buổi chiều khi đến trường đón cháu, người bố mới chợt nhớ ra mình đã lỡ bỏ quên con ở cây xăng lúc sáng. Rất may cháu bé đã được người dân phát hiện và đưa đến công an nên gia đình đã tìm thấy cháu. Mặc dù sự việc đã trôi qua, nhưng từ đó đến nay, cuộc sống gia đình người đàn ông này bị đảo lộn bởi những lời đồn thổi ác ý về người bố cố tình bỏ rơi con.
|
Cháu Đinh Văn Tr bị bố bỏ quên tại cây xăng được Công an đưa về chăm sóc. Ảnh T.G
|
Sự cố hy hữu
Cháu bé không may bị bố bỏ quên bên cây xăng là Đinh Văn Tr (4 tuổi), đang học lớp 4B2, trường mầm non An Đồng 2 (xã An Đồng, huyện An Dương). Theo như lời cô Trần Thị H (giáo viên chủ nhiệm của cháu), mọi ngày Trường đều được bố là Đinh Văn T (28 tuổi, trú tại xóm Quan Trang, xã An Đồng) đưa đến lớp. Tuy nhiên, sáng ngày 26/11, cô không thấy cháu đi học. Thường thì nếu cháu Tr có bị ốm, hay gia đình về quê đều gọi điện cho giáo viên xin nghỉ học cho cháu, nhưng lần này lại không có gọi điện, xin phép. Cô H có hỏi một phụ huynh cũng là đồng nghiệp vừa là hàng xóm với anh T thì được biết sáng hôm đó anh T có đưa cháu đi học. “Nghe đồng nghiệp của anh T nói vậy, tôi lấy điện thoại gọi cho phụ huynh cháu Tr xem cháu ốm hay bị làm sao mà không thấy đi học. Nhưng sau một hồi chuông dài không thấy ai nghe máy”, cô H cho biết.
Từ 16h đến 16h30 là thời điểm phụ huynh đến trường đón con em về. Dù không đưa con đi học nhưng đến buổi chiều anh T vẫn nhờ người cô đến trường đón con. Giáo viên trong trường nói cháu không đi học thì cô của cháu Tr không tin. Cô bảo chính anh T vừa gọi điện nhờ cô đến đón cháu về cho anh. Nghĩ là trò đùa của giáo viên, cô còn vào trong lớp tìm. Một lúc sau, anh T và người nhà cũng đến. Một số người thân anh T không thấy cháu, tỏ thái độ bức xúc cho rằng các giáo viên trong trường tắc trách, làm cháu bị lạc và đổ trách nhiệm cho người nhà nên đã gây áp lực, yêu cầu nhà trường trả con, cháu lại cho họ.
Trong lúc bầu không khí căng thẳng như vậy, anh T bỗng giật mình nhớ ra buổi sáng đúng là có đưa con đi học nhưng không đưa con vào trường. Nghe anh T nói vậy, người nhà anh không tỏ ra gay gắt với các giáo viên nữa mà quay ra trách móc ông bố vô tâm đến mức để lạc mất con. Còn anh T mắt đỏ hoe, ngồi vò tai rứt tóc một hồi cũng không nhớ là mình đã đưa con đi đâu. Thấy vậy, một đại diện giáo viên trong trường yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh, không tạo áp lực để anh trấn tĩnh lại tinh thần nhớ lại địa chỉ để quên con.
Sau đó người nhà anh T đã đi rửa ảnh cháu Tr rồi báo cho người thân trong gia đình đi mang ảnh của cháu đi các ngả đường gần trường mầm non An Đồng 2 tìm kiếm. Sau mấy tiếng đồng hồ, thông tin về cháu Trường vẫn mờ mịt. Lúc đó, chị Nguyễn V.A (SN 1988), vợ anh T vẫn đang làm việc. Biết vợ sức khỏe không được tốt, nếu biết con bị lạc mất, sợ chị sẽ bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh T bảo mọi người trong gia đình giấu chưa cho chị biết vội.
|
Cháu Đinh Văn Tr. Ảnh T.G
|
“Lúc ấy mọi người đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cháu Tr sau khi bị lạc bố, có thể đã bị bọn buôn người bắt cóc. Vừa day dứt, ân hận vì để lạc mất con, anh T lái xe đi tìm con trong tâm trạng không được bình tĩnh nên đã tự gây tại nạn, xe hư hỏng nặng nhưng cũng may người chỉ bị thương phần mềm”, chị Đinh Thị H, em gái anh T cho biết. Tuy nhiên, lúc anh T bị ngã xe, một người họ hàng đã đưa về xưởng làm cửa cuốn, nơi anh T làm việc nằm nghỉ, thì một công nhân làm ở trên công trình trở về, miệng oang oang: “Sáng nay có ông nào đi đổ xăng ở cầu An Đồng rồi bỏ quên con luôn ở đấy, nghe mấy chú bán xăng bảo vẫn chưa thấy ai quay lại đón”. Nghe vậy, anh T đang nằm bên trong, liền vùng dậy loạng choạng chạy ra, khuôn mặt rạng rỡ vui mừng. Giọng anh gấp gáp nói đến líu cả lưỡi: “Anh bỏ quên con ở cây xăng”, nghe vậy mọi người vừa mừng, vừa giận, vừa buồn cười.
Anh T và người nhà vội vàng ra cây xăng An Đồng để đón con. Ông bố đãng trí vừa ra tới nơi, bác nhân viên của cửa hàng nhận ra anh ngay, ông mắng cho anh một trận: “Anh làm bố kiểu gì đấy? đổ xăng xong thì phi mất mặt. Chẳng còn nghĩ gì đến con cái”. Anh T cúi mặt, thở dài nhận lỗi do mình gây ra. Bác bán xăng ồn tồn, nhỏ nhẹ trách móc: “Tưởng anh “chạy” một đoạn rồi nhớ ra nhưng ai ngờ đi mất hút. Cháu nó đòi bố, khóc ngặt lên, tôi đành báo cho công an. Anh ra công an xã An Đồng đón cháu về đi”. Anh T ra công an xã, nhìn thấy bố, cháu Tr khóc òa vội chạy ra ôm lấy cổ anh. Còn anh cũng rơm rớm nước mắt.
Những lời đồn ác ý
Đến 20h tối, chị V.A mới đi làm về, thấy chồng mặt mày sước xát. Mọi khi bận việc, anh chẳng có thời gian ngồi chơi với con hôm nay hai bố con quấn quýt với nhau. Thấy lạ, chị hỏi thì anh kể lại việc đưa con đi học rồi bỏ quên ở cây xăng. Nghe anh nói vậy chị rất giận, nhưng sau đó chị cũng không quên đi lấy cao miếng, dán lại vết thương cho chồng. “Tôi trách anh không hẳn vì sự đãng trí, vô tâm đến mức quên con ngoài đường mà là anh giấu, không báo cho tôi biết bị lạc mất con để tôi cùng đi tìm. Nhỡ cháu xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống nổi”, chị V.A cho biết.
Chị V.A tâm sự, điều quan trọng nhất là đã tìm lại được con và chồng mình không bị làm sao cả. Chuyện đã xảy ra, vợ chồng chị cùng nhau rút kinh nghiệm để những chuyện như trên không lặp lại nữa. Điều chị cảm thấy hạnh phúc là sau biến cố này, chồng mình quan tâm, gần gũi vui chơi với con nhiều hơn. Thế nhưng, bên cạnh đó gia đình chị cũng chịu không ít những lời đồn thổi ác ý, ảnh hưởng không ít tới hạnh phúc gia đình. “Từ ngày chồng tôi bỏ quên con ở cây xăng đến giờ, nhiều người độc mồm độc miệng bảo chồng tôi có bồ nhí bên ngoài, nên cố tình mang con ra ngoài đường bỏ đi. Còn có người lại nói, đó không phải là con ruột của anh. Họ cho rằng tôi ngoại tình với người đàn ông khác, anh phát hiện ra cháu Tr không phải là máu mủ ruột thịt nên mang “vứt” cháu đi. Có người lại bảo, tại anh cờ bạc nợ nần không nuôi được con”, chị V.A bức xúc cho biết. Theo chị V.A, tất cả những lời bịa đặt ác ý đã ảnh hưởng đến rất nhiều tới cuộc sống của gia đình chị.
Đến người thân hai bên nội ngoại khi nghe được những thông tin như vậy cũng hoang mang không kém. “Các cụ đã lặn lội từ dưới quê lên tận nơi hai vợ chồng tôi sinh sống để nghe tôi giải thích rõ ràng lý do vì sao lại để quên con ở cây xăng. Sau khi trách hai chúng tôi, các cụ đòi mang cháu về dưới quê để các cụ chăm sóc”, anh T chia sẻ. Giải thích về lý do đãng trí của chồng, chị cho rằng tại áp lực công việc mới khiến anh… quên con: “Yêu nhau được một thời gian thì chúng tôi cưới nhau. Sau đó tôi sinh cháu Tr nên mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều đổ lên vai anh. Cách đây 2 năm, chúng tôi, có vay nợ để mua đất xây nhà nên đầu óc, tinh thần anh lúc nào cũng căng thẳng. Mấy hôm nay xưởng anh có công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện nên cũng chịu nhiều áp lực”.
Theo chị V.A thì khi gửi con vào nhà trẻ, chị cũng đi làm công nhân, Anh T làm ngoài, không bị bó buộc về thời gian buổi sáng, nên hàng ngày anh đều cho con ăn trước khi đưa tới lớp. Đến chiều thì anh nhờ cô ruột đi đón con mình về, rồi cho cháu ăn tối luôn. Nhiều hôm hai vợ chồng chị về thì hai cô cháu đã đi ngủ được 1 giấc. Chị V.A cho biết: “Mải mê lo mưu sinh, vợ chồng chúng tôi cũng ít có thời gian gần gũi với con nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Nhưng sau biến cố này, đã khiến cả vợ chồng tôi nhận ra được sai lầm của mình trong việc quan tâm, chăm sóc, nuôi dạy con cái”.
Theo cô H, giáo viên của cháu bé bị bố làm thất lạc cho biết: “Cháu Tr từ một cháu bé ngoan, hiếu động nhưng từ hôm ấy đến giờ, cháu ít nói, sợ hãi khi thấy người lạ. Ngồi trong lớp học lúc nào Tr cũng thấp thỏm mong bố mẹ đến đón, có lẽ cháu sợ sẽ bị bố làm thất lạc lần nữa. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh vì mải lo cuộc sống mưu sinh mà đôi khi đã làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ nhỏ”.
|